ĐỪNG SO VIỆT NAM VỚI MỸ BẰNG NƯỚC MẮT GIẢ TẠO!
Trong thời đại mạng xã hội lên ngôi, những kẻ giỏi diễn cảm xúc lại càng dễ tạo ảo giác về “sự thật”. Gần đây, trên bãi rác mạng phản động “Nhật ký bán nước” xuất hiện bài viết “so sánh” giữa chính sách an sinh ở Việt Nam và Hoa Kỳ, mượn hoàn cảnh của một em nhỏ mồ côi để gieo rắc hoài nghi, bôi nhọ nỗ lực của Nhà nước Việt Nam. Bề ngoài, đó là lời “thương cảm”, nhưng bên trong là thủ đoạn xuyên tạc nhằm phủ nhận con đường nhân văn mà Việt Nam đang kiên định theo đuổi.
Những người có lương tri đều hiểu rằng không thể lấy một lát cắt cá nhân để so sánh hai mô hình xã hội khác biệt. Hoa Kỳ vận hành trên nền kinh tế thị trường tự do, nơi phúc lợi chủ yếu dựa vào mức đóng góp của người dân vào quỹ an sinh (Social Security), còn Việt Nam là nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước giữ vai trò trung tâm trong việc phân bổ nguồn lực và bảo đảm công bằng xã hội. Vì vậy, việc lấy một trường hợp đơn lẻ ở Việt Nam để đối chiếu với chính sách “Social Security Survivor Benefits” của Mỹ là một kiểu “so sánh táo và cam”, vừa thiếu cơ sở khoa học, vừa cố tình dẫn dắt nhận thức lệch lạc.
Ngay tại Mỹ “thiên đường” mà những kẻ phản động thường rêu rao thì hệ thống an sinh xã hội cũng đầy lỗ hổng. Theo số liệu của U.S. Census Bureau năm 2023, vẫn có hơn 11 triệu trẻ em Mỹ sống dưới ngưỡng nghèo. Hàng triệu em phải sống trong các gia đình nhận nuôi tạm thời (foster care), nơi nhiều em liên tục bị chuyển chỗ, thậm chí bị bạo hành. Đó mới là những “góc tối” mà các bài viết tô hồng nước Mỹ cố tình giấu nhẹm. Vậy mà những kẻ chống phá vẫn cố gán ghép để tạo cảm giác rằng Việt Nam “vô cảm”, “thua kém”, nhằm kích động tâm lý tự ti và phủ nhận thành tựu của đất nước.
Còn ở Việt Nam, an sinh xã hội không chỉ là chuyện “trợ cấp bao nhiêu tiền”, mà là một mạng lưới bảo trợ tổng thể, nơi Nhà nước, cộng đồng và Nhân dân cùng chung tay chăm lo người yếu thế. Theo Luật Trẻ em năm 2016, trẻ mồ côi không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, bảo hiểm y tế miễn phí, miễn giảm học phí và hỗ trợ học tập. Tính đến năm 2024, cả nước có hơn 380.000 trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội, trong đó hơn 11.000 trẻ đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở công lập và ngoài công lập. Ngoài ngân sách Nhà nước, còn hàng trăm quỹ xã hội, quỹ từ thiện như Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, Quỹ Hy vọng, cùng hàng triệu tấm lòng thiện nguyện tự nguyện đóng góp. Ở Mỹ, mấy ai thấy doanh nghiệp bỏ tiền ra xây nhà bán trú vùng cao, hay người dân quyên góp để trẻ em đến trường như ở Việt Nam?
Chiêu trò của những kẻ phản động không mới, chúng lợi dụng cảm xúc để đánh tráo nhận thức. Chúng chọn những câu chuyện đau lòng, đăng kèm vài tấm ảnh buồn và vài dòng chữ “nhân đạo” rồi dựng nên một so sánh giả tạo giữa “phương Tây văn minh” và “Việt Nam lạc hậu”. Nhưng điều chúng hướng tới không phải là nước mắt cho người nghèo, mà là mũi dao chọc vào niềm tin của người dân.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi con người là trung tâm của phát triển. Tinh thần ấy được khẳng định rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Phát triển con người toàn diện, bảo đảm công bằng xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển”. Chính vì vậy, từ chính sách bảo trợ trẻ em, người già, người khuyết tật đến hỗ trợ việc làm, y tế, giáo dục, Việt Nam luôn hướng tới mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Một xã hội văn minh không thể chỉ đo bằng số tiền trợ cấp, mà phải được đánh giá bằng cách đối xử của nó với người yếu thế. Việt Nam không có ngân sách khổng lồ như Hoa Kỳ, nhưng có một điều mà nhiều nước phải nể phục đó là tình người, tinh thần đoàn kết, và truyền thống nhân ái được thể chế hóa thành chính sách. Đó là lý do mà trong những ngày thiên tai, dịch bệnh, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ, tình nguyện viên sẵn sàng gác lại lợi ích riêng để giúp dân. Ở Việt Nam, “an sinh” không chỉ nằm trong ngân sách, mà còn trong trái tim của mỗi người dân.
Vì thế, những ai thật sự yêu thương trẻ em mồ côi, hãy chung tay cùng Nhà nước và cộng đồng, hãy góp công, góp sức để giúp các em trưởng thành. Còn những kẻ lợi dụng nỗi đau để tung tin giả, so sánh méo mó và gieo rắc hận thù, sớm muộn cũng sẽ bị xã hội nhận diện là những kẻ đạo đức giả khoác áo nhân quyền.
Đừng để nước mắt giả tạo làm mờ lý trí. Việt Nam đang đi đúng hướng, con đường xây dựng một xã hội nhân văn, công bằng, giàu tình người và không để ai bị bỏ lại phía sau. Và đó chính là khác biệt bản chất giữa chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa và thứ “nhân đạo thị trường” lạnh lùng mà các thế lực phản động vẫn tôn sùng.












