A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Lật tẩy luận điệu xuyên tạc về tình hình nhân quyền ở VN

Mới đây, trên trang blog “Việt Nam Thời Báo” xuất hiện bài viết “Trình bày tình hình nhân quyền Việt Nam tại Liên hợp quốc”, trong đó phản ánh những nội dung do tổ chức “Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ” và “Liên Minh Vì Dân Chủ Cho Việt Nam” trình lên Liên Hợp Quốc (LHQ) và Văn phòng Cao ủy Nhân quyền (OHCHR). Hai báo cáo có tiêu đề “Tình trạng tự do tại Việt Nam năm 2025” và “Dân áp có hệ thống đối với thu nhập lương tâm tại Việt Nam” đưa ra năm cáo buộc chính về tình hình nhân quyền tại Việt Nam: vi phạm tự do tôn giáo, tự do báo chí, tự do chính trị và bầu cử, tự do internet và kiểm duyệt kỹ thuật số, và tình trạng tù nhân lương tâm. Những luận điểm này không chỉ thiếu cơ sở, mà còn cố tình xuyên tạc thực tế khách quan ở Việt Nam.

Tự do tôn giáo ở Việt Nam là thực tiễn chứ không phải hình thức

Việt Nam là quốc gia đa tôn giáo. Hiện nay, có hơn 26 triệu tín đồ thuộc các tôn giáo khác nhau, chiếm khoảng 27% dân số, với gần 60 tổ chức tôn giáo được công nhận. Hiến pháp năm 2013 và Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2016 quy định rõ ràng quyền tự do tín ngưỡng của công dân. Theo Bộ Nội vụ, từ năm 2016 đến 2024, Nhà nước đã cấp phép hoạt động cho hàng ngàn cơ sở tôn giáo, tổ chức lễ hội quy mô lớn như Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak.

Việt Nam không phân biệt đối xử giữa các tôn giáo. Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt tín ngưỡng. Những hạn chế (nếu có) đều xuất phát từ mục đích đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự xã hội và phòng ngừa lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước. Những cáo buộc rằng Việt Nam “đàn áp” tôn giáo là thiếu cơ sở và mang tính định kiến.

Tự do báo chí và internet được bảo đảm và ngày càng mở rộng

Hiến pháp 2013 quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được thông tin, hội họp, lập hội và biểu tình”. Việt Nam hiện có trên 900 cơ quan báo chí, hơn 80 đài phát thanh và truyền hình. Hệ thống báo chí được tự do phản ánh tình hình đất nước, chống tiêu cực, bảo vệ quyền lợi người dân. Luật Báo chí sửa đổi dự kiến ban hành năm 2025 nhấn mạnh nguyên tắc không kiểm duyệt trước khi in, phát hành, truyền dẫn.

Về tự do Internet, Việt Nam có hơn 77 triệu người sử dụng internet (chiếm hơn 78% dân số), đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ người dân tham gia mạng xã hội. Chính phủ không cấm bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào, kể cả Facebook, YouTube hay TikTok. Các quy định pháp luật như Nghị định 72/2013/NĐ-CP và Nghị định 53/2022/NĐ-CP nhằm quản lý an toàn thông tin mạng chứ không nhằm mục đích kiểm duyệt nội dung một cách tùy tiện. Những ai bị xử lý hình sự vì “lợi dụng quyền tự do dân chủ” (Điều 331 BLHS) đều có hành vi cụ thể vi phạm pháp luật, không phải chỉ đơn thuần là “nêu chính kiến”.

Tự do chính trị và bầu cử được pháp luật quy định và bảo đảm

Hiến pháp và pháp luật Việt Nam quy định công dân đủ 18 tuổi có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi có quyền ứng cử vào Quốc hội và HĐND. Quá trình bầu cử Quốc hội khóa XV năm 2021 cho thấy có hơn 70 ứng cử viên tự ứng cử, nhiều người không phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc giới thiệu ứng cử viên được thực hiện dân chủ thông qua hiệp thương và lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Việt Nam duy trì hệ thống chính trị nhất nguyên nhưng không đồng nghĩa với việc không có dân chủ. Dân chủ ở Việt Nam là dân chủ tập trung, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng song song với sự giám sát của nhân dân thông qua Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và báo chí.

“Tù nhân lương tâm” là khái niệm mơ hồ và dễ bị lợi dụng

Các tổ chức nước ngoài như Amnesty International hay Human Rights Watch thường công bố danh sách “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam, nhưng không phân biệt ranh giới giữa hành vi thực thi quyền tự do ngôn luận và hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều đối tượng trong danh sách này bị xử lý do hành vi cụ thể như phát tán tài liệu chống phá nhà nước, kích động biểu tình trái pháp luật, hoặc nhận tài trợ từ tổ chức phản động ở nước ngoài.

Việc xét xử đều tuân thủ trình tự tố tụng, có luật sư bào chữa và xét xử công khai. Không có chuyện xử án “bí mật” hay “không công bằng” như một số tổ chức cáo buộc. Việt Nam cũng đã tham gia đầy đủ các cơ chế nhân quyền quốc tế như Công ước chống tra tấn (CAT), Công ước về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), và đang tích cực triển khai các khuyến nghị UPR.

Đối thoại nhân quyền: Việt Nam cởi mở, chủ động và minh bạch

Việt Nam luôn chủ động đối thoại nhân quyền với Hoa Kỳ, EU, Australia, Na Uy... Các phiên đối thoại nhân quyền song phương và đa phương đều được tổ chức định kỳ. Gần đây nhất, tại phiên UPR chu kỳ IV, Việt Nam tiếp thu trên 200 khuyến nghị, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến tự do báo chí, tôn giáo, tư pháp. Điều này thể hiện tinh thần cầu thị và cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

Những cáo buộc về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam thiếu khách quan, mang tính áp đặt và không phản ánh đúng bản chất của chế độ chính trị và xã hội Việt Nam. Các quyền tự do cơ bản như tôn giáo, báo chí, internet, chính trị, đều được pháp luật bảo hộ và đang không ngừng được hoàn thiện. Những trường hợp bị xử lý hình sự đều có căn cứ rõ ràng, không thể quy kết là “trấn áp bất đồng chính kiến”. Việt Nam đang trên con đường cải cách, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, và nhân quyền là giá trị cốt lõi của tiến trình đó./.

#smnt #hsv

Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'SAIGON BRERIEKONLINE ONLINE D ጃኽ 主工 GPNX y HEWN BÁC BỎ LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN Ở VIỆT NAM'


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: