A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

VIỆT NAM - CUBA: NGHĨA TÌNH SON SẮT, KHÔNG THẾ LỰC NÀO BÔI NHỌ ĐƯỢC!

Trong những ngày vừa qua, chỉ trong vòng chưa đầy 72 giờ, đã có tới 1,48 triệu lượt người dân Việt Nam chung tay quyên góp trên 291 tỷ đồng (tương đương hơn 10 triệu USD) để ủng hộ nhân dân Cuba, đất nước anh em đang đối mặt với nhiều khó khăn. Đây là con số biết nói, không chỉ thể hiện tấm lòng nhân ái mà còn phản ánh sâu sắc bản sắc văn hóa, truyền thống nghĩa tình và tinh thần quốc tế vô sản cao cả của nhân dân Việt Nam.

Ấy vậy mà, thay vì nhìn vào những giá trị nhân văn và tình cảm thủy chung hiếm có giữa hai dân tộc, đài RFA tiếng Việt lại giở trò xuyên tạc rẻ tiền, đặt câu hỏi kiểu “liệu tiền có đến tay người dân hay không?”. Một câu hỏi nghe tưởng như “thắc mắc” vô tư, nhưng thực chất là đòn đánh lắt léo nhằm gieo rắc nghi ngờ, bôi nhọ thiện chí của nhân dân Việt Nam, đồng thời xúc phạm tình hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Xin hỏi RFA, nếu người dân Việt Nam không tin tưởng rằng đồng tiền, tấm lòng của họ sẽ đến tay nhân dân Cuba, thì liệu chỉ trong 3 ngày, hàng triệu người có sẵn sàng bỏ tiền túi, nhắn tin, chuyển khoản để ủng hộ? Không ai ép buộc, không ai tuyên truyền kiểu “bắt buộc”, vậy mà từ cụ già hưu trí, công nhân, sinh viên cho đến doanh nghiệp, tổ chức xã hội đều đồng loạt tham gia. Đó chính là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh của niềm tin, của tình cảm gắn bó máu thịt giữa hai dân tộc. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã đủ biến “câu hỏi nghi ngờ” của RFA thành một cú tự vả miệng.

Có một thế giới phương Tây văn minh luôn ra giảng “nhân quyền” và nghịch lý nhân đạo. Phương Tây thường tự nhận là “ngọn hải đăng nhân quyền”, là “biểu tượng của lòng nhân ái”. Nhưng xin hỏi,

Ai đã ném bom xuống Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, để lại hàng triệu người dân vô tội chết chóc, ly tán? Ai đã nhắm mắt làm ngơ trước thảm kịch diệt chủng ở Campuchia những năm 1970, hay để mặc người Palestine bị đẩy vào con đường diệt vong? Ai suốt ngày lên lớp về “tự do” nhưng lại dựng nên hàng rào ngăn di dân, đối xử phân biệt, thậm chí bắn giết người tìm đường sống?

Đó chẳng phải là nhân quyền kiểu “nói một đằng, làm một nẻo” hay sao? Lòng nhân ái của họ chỉ dành cho một số ít được truyền thông quốc tế quan tâm, còn hàng triệu con người lâm cảnh tang thương thì chỉ là “số liệu phụ”.

Trong khi ấy, những quốc gia bị gán nhãn “thiếu nhân quyền” như Việt Nam lại tổ chức những đợt quyên góp khổng lồ, huy động hàng triệu tấm lòng để chia sẻ khó khăn với bạn bè quốc tế. Một nghịch lý quá đỗi trớ trêu, nhưng lại phản ánh sự thật: chính những dân tộc từng đi qua gian khổ, từng trải qua chiến tranh, từng biết thế nào là đau thương mới hiểu sâu sắc giá trị của tình đoàn kết, tình nhân ái.

Quan hệ Việt Nam - Cuba không phải là “mối quan hệ ngoại giao thông thường” để có thể đánh giá qua những lăng kính hẹp hòi kiểu RFA. Đó là tình nghĩa đồng chí, anh em, đã được tôi luyện và thử thách qua máu lửa. Những năm tháng kháng chiến chống Mỹ, Cuba luôn sát cánh cùng Việt Nam. Câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” đã trở thành biểu tượng bất diệt. Hơn nửa thế kỷ qua, Cuba luôn ở bên cạnh Việt Nam trên mọi diễn đàn quốc tế, bất chấp bao vây, cấm vận.

Ngược lại, Nhân dân Việt Nam cũng chưa bao giờ quay lưng trước những khó khăn, thử thách mà Nhân dân Cuba phải đối diện. Đợt quyên góp lần này không chỉ là “số tiền” mà còn là một lời khẳng định: Tình nghĩa Việt Nam - Cuba là thủy chung son sắt, không thế lực nào có thể chia rẽ.

Không phải ngẫu nhiên mà Việt Nam luôn được thế giới đánh giá là một trong những dân tộc nhân ái, sẵn sàng sẻ chia nhất. Từ truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, cho đến tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, lòng nhân ái đã ăn sâu vào máu thịt người Việt.

Khi truyền thống ấy kết hợp với tinh thần nhân văn của chế độ xã hội chủ nghĩa, nơi con người được đặt ở trung tâm, nơi giá trị cao nhất là vì con người thì tạo nên sức mạnh cộng hưởng khổng lồ. Đó là lý do chỉ trong vài ngày, hơn một triệu con người đã cùng chung nhịp tim, chung hành động vì nhân dân Cuba. Thử hỏi, ở mấy quốc gia khác, nơi mà chủ nghĩa cá nhân được tôn thờ, có thể có được phong trào quyên góp mạnh mẽ, đồng loạt như vậy?

Những chiêu trò như của RFA không mới, lấy vỏ bọc “quan ngại tham nhũng” để gieo nghi ngờ, bôi nhọ thiện chí. Nhưng càng nói, họ càng lộ rõ bản chất: không chịu được khi thấy Việt Nam ngày càng được bạn bè quốc tế yêu mến, tin cậy.

Tiền quyên góp đã và sẽ đến tay nhân dân Cuba, không chỉ qua hệ thống tổ chức chính thống mà còn qua chính sợi dây gắn kết bằng niềm tin và tình nghĩa giữa hai dân tộc. Và điều quan trọng nhất: dù RFA có xuyên tạc đến đâu, họ cũng không thể chặn đứng được hàng triệu trái tim Việt Nam đã và đang đập chung nhịp với nhân dân Cuba.

Như vậy, câu trả lời cho RFA rất đơn giản: Tiền có đến tay người dân Cuba không? Khẳng định luôn là CÓ!

Tinh thần nghĩa tình Việt Nam - Cuba có bị chia rẽ bởi luận điệu xấu độc? Tuyệt đối không!

Tình nghĩa Việt - Cuba: Không thế lực nào bôi nhọ được!


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: