A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐỪNG ĐỂ SỰ XUYÊN TẠC LẬT ĐỔ LỊCH SỬ: CÁCH MẠNG THÁNG TÁM LÀ TRANG VÀNG CHÓI LỌI, KHÔNG THỂ BÔI ĐEN!

80 năm đã trôi qua kể từ mùa thu năm 1945, mùa Thu đánh dấu sự bừng tỉnh vĩ đại của một dân tộc từng bị áp bức ngột ngạt dưới ách thực dân, phong kiến kéo dài hàng thế kỷ. Thế nhưng, vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trang nghiêm kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, một số kẻ đội lốt “nhân sĩ cấp tiến”, núp bóng “dân chủ, nhân quyền” lại tung ra những luận điệu phản động, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử thiêng liêng ấy. Họ cho rằng: “Ngày 19-8-1945 là vết khởi đầu cho thảm họa nghèo đói, chiến tranh”, thậm chí “nên lấy ngày 11-3-1945, ngày Trần Trọng Kim tuyên bố độc lập làm Quốc khánh thay vì 2-9”(!) Một sự xúc phạm trắng trợn đối với lịch sử dân tộc và lương tri nhân loại.

 

Những kẻ rêu rao rằng “Cách mạng Tháng Tám là một màn kịch đạo diễn bởi Đảng Cộng sản” rõ ràng đã xem thường sức mạnh của hàng triệu con người Việt Nam. Sự thật là: Cách mạng Tháng Tám 1945 là kết quả của một quá trình dày công chuẩn bị, vận động, tổ chức và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân dưới ngọn cờ cách mạng của Đảng Cộng sản Đông Dương.

Từ Hội nghị Trung ương 8 (5/1941), Nguyễn Ái Quốc đã xác định rõ: phải đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu, thành lập Mặt trận Việt Minh, kết nối mọi tầng lớp nhân dân yêu nước vào một mặt trận thống nhất. Cuộc khởi nghĩa tháng Tám không phải là “âm mưu giành quyền lực của một đảng”, mà là sự vùng dậy mạnh mẽ của cả một dân tộc đã quá mỏi mệt với xiềng xích nô lệ. Đảng chỉ là người truyền lửa, nhân dân mới là chủ thể làm nên cuộc cách mạng ấy.

Chỉ trong vòng 15 ngày (từ 14 đến 28/8/1945), chính quyền ở hầu hết các tỉnh, thành trên cả nước lần lượt về tay nhân dân. Có nơi như Hà Nội, Huế, Sài Gòn, hàng trăm nghìn người xuống đường giương cao cờ đỏ sao vàng, là “văn kiện sống” hùng hồn nhất phản bác lại mọi sự vu khống.

 

Một trong những chiêu trò rẻ tiền của các “nhà dân chủ” là chơi trò giả định: “Nếu không có 19-8-1945, đất nước đã đi theo một hướng xán lạn hơn”. Xán lạn kiểu gì, khi mà chính quyền Trần Trọng Kim được Nhật dựng lên sau đảo chính Pháp tồn tại đúng 5 tháng và không hề có thực quyền, không có quân đội, không có lực lượng hành pháp độc lập, và cũng chẳng hề có một cơ sở xã hội bền vững?

Ngày 11/3/1945, dù có văn bản tuyên bố độc lập, nhưng đó là thứ “độc lập trên giấy”, dưới gót giày phát xít Nhật. Còn ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hàng vạn đồng bào ở Ba Đình, đã tuyên bố độc lập thực sự bằng cả ý chí, máu xương và hành động cách mạng của nhân dân Việt Nam: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập”.

Còn nếu không có Cách mạng Tháng Tám, thử hỏi ai sẽ giành chính quyền sau khi Nhật đầu hàng? Thực dân Pháp? Hay quân Tưởng kéo vào miền Bắc, hoặc quân Anh, Mỹ ở miền Nam? Không có sự chủ động chớp thời cơ khởi nghĩa, liệu dân tộc Việt Nam có tránh khỏi số phận bị chia cắt như Triều Tiên?

 

Cũng không ít kẻ đổ thừa cho cuộc Cách mạng Tháng Tám là “nguồn cơn của chiến tranh kéo dài 30 năm”, là “mồi lửa đốt cháy hòa bình”. Đúng là sau Cách mạng Tháng Tám, dân tộc ta tiếp tục phải chiến đấu nhưng không phải để “huynh đệ tương tàn” như luận điệu xuyên tạc, mà là để bảo vệ nền độc lập non trẻ, chống lại sự quay trở lại của chủ nghĩa thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ.

Không có Cách mạng Tháng Tám, sẽ không có Điện Biên Phủ 1954, nơi đánh sập “pháo đài bất khả chiến bại” của Pháp. Không có Cách mạng Tháng Tám, cũng sẽ không có đại thắng mùa Xuân 1975, khép lại một thời kỳ dài đau thương, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển. Cách mạng Tháng Tám là phát súng lệnh mở đầu cho bản anh hùng ca giữ nước và dựng nước của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.

 

Không ai có thể phủ nhận rằng một đảng chính trị mới tròn 15 tuổi như Đảng Cộng sản Đông Dương vào năm 1945 đã làm nên một kỳ tích. Trong bối cảnh các đảng phái chính trị khác còn rối ren, bị thao túng bởi ngoại bang hoặc chưa kịp hình thành lực lượng, thì Đảng đã đưa ra được đường lối đúng đắn, hành động quyết đoán và tổ chức hiệu quả.

Tư duy chiến lược sắc sảo của Tổng Bí thư Trường Chinh, sự chuẩn bị lâu dài và kiên định của các tổ chức cách mạng, sự linh hoạt trong xây dựng các hình thức tổ chức quá độ như Ủy ban nhân dân cách mạng, Ủy ban giải phóng dân tộc… tất cả đã hợp thành một nghệ thuật cách mạng độc đáo, đầy sáng tạo và thực tiễn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh là linh hồn của cuộc cách mạng ấy. Từ chiến khu Việt Bắc, Người đã vạch ra con đường đi độc lập, tự chủ, không phụ thuộc vào bất kỳ cường quốc nào. Tuyên ngôn Độc lập không chỉ là sự kiện quốc gia, mà là lời tuyên bố với toàn thế giới: “Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã trở thành một nước tự do, độc lập”.

 

Cách mạng Tháng Tám là cuộc cách mạng đầu tiên ở Đông Nam Á lật đổ thành công cả thực dân và phong kiến, lập nên một nhà nước công nông đầu tiên trong khu vực. Cách mạng Tháng Tám là mốc son mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam hiện đại, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Những luận điệu đòi “quay về ngày 11-3”, phủ nhận 19-8 và 2-9, không chỉ là phản lịch sử, mà còn là hành vi phản dân tộc. Những kẻ “tiếc nuối Trần Trọng Kim” hay “khuyên nên đổi ngày Quốc khánh” có lẽ đã quên rằng chính quyền Trần Trọng Kim chỉ là bù nhìn thân Nhật, không có căn cứ pháp lý, chính trị hay đạo lý nào để đại diện cho dân tộc Việt Nam.

Trong khi đó, nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời từ khát vọng độc lập cháy bỏng, từ sức mạnh lòng dân, từ sự hy sinh của hàng triệu người. Từng giọt máu, từng giọt mồ hôi đã đổ xuống cho ngày 2/9 ấy thử hỏi, có ai đủ tư cách để “gạch đi” một ngày thiêng liêng của cả dân tộc?

Lịch sử không có chỗ cho những trò lật lọng. Cách mạng Tháng Tám là vầng dương chói lọi mở đường cho dân tộc Việt Nam thoát khỏi đêm dài nô lệ. Sự thật lịch sử ấy đã được hun đúc bằng máu, bằng trí tuệ và bằng ý chí quật cường của một dân tộc. Không một thế lực nào, dù trá hình dưới danh nghĩa “dân chủ”, “đối lập”, có thể phủ nhận hay xuyên tạc được. Và càng không thể thay thế bằng những mộng tưởng lố bịch của những kẻ quay lưng với dân tộc.

Có thể là hình ảnh về văn bản


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan

Nội dung đang cập nhật...

Thư viện ảnh
Nội dung thông tin cung cấp trên cổng thông tin điện tử: