VÀNG ĐỨC SƠN VÀ BẢN TIN "VỊT CẠY": KHI KẺ LƯU VONG TẬP LÀM CHUYÊN GIA ĐỊA CHÍNH TRỊ
Trong bảng tuần hoàn hóa học, "Vàng" là kim loại quý. Nhưng trong làng "phản động" lưu vong, cái tên Vàng Đức Sơn lại chỉ là một loại "thau" rỉ sét, chuyên nghề nhặt nhạnh rác rưởi thông tin để xào nấu thành những món "tạp lù" độc hại. Ngồi cách Việt Nam nửa vòng trái đất, ăn bánh mì kẹp thịt nhưng lại lo chuyện "biên giới bị chiếm hết", Sơn đang diễn một vai hài kịch mà ngay cả những khán giả dễ tính nhất cũng phải la ó vì sự phi lý và xuẩn ngốc.
Mới đây, Sơn hớn hở chia sẻ một bài viết từ cái trang nghe tên rất kêu là "Army Military Force" (lại một kiểu "ngáo" tiếng Anh của đám cào phím) rồi "phán" bằng tiếng Mông, tiếng Thái rằng Việt Nam đã mất hết đảo, mất hết biên giới.
Thật nực cười! Nếu biên giới mất hết như lời Sơn "ẳng", thì chắc hẳn cán bộ, chiến sĩ biên phòng và đồng bào các dân tộc tại Điện Biên, Lai Châu... đang đi dạo trên đất... nước ngoài chắc? Sơn bảo Việt Nam "sống như không có chuyện gì xảy ra". Xin thưa với tên "Vàng rỏm": Sự bình yên mà Nhân dân đang tận hưởng không phải là "tự nhiên có", mà là kết quả của một bản lĩnh chính trị thép và sự hy sinh thầm lặng của hàng vạn con người nơi đầu sóng ngọn gió.
Việt Nam không bảo vệ chủ quyền bằng cách gào thét trên mạng xã hội như Sơn. Chúng ta bảo vệ chủ quyền bằng luật pháp quốc tế, bằng thực địa và bằng một trái tim nóng nhưng cái đầu lạnh.
Trong khi Vàng Đức Sơn bận rộn với việc dịch các thuyết âm mưu sang tiếng Mông để lừa phỉnh đồng bào, thì Việt Nam đã và đang khẳng định chủ quyền dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
Đây là "cuốn kinh thánh" của biển cả mà cả thế giới phải tôn trọng. Việt Nam không "ngủ quên", mà đang đấu tranh ngoại giao kiên trì, khôn khéo để giữ vững từng tấc đất, sải biển mà không rơi vào bẫy xung đột của những kẻ muốn "ngư ông đắc lợi". Sơn có biết UNCLOS là gì không, hay lại tưởng đó là tên một loại... gà rán bên Mỹ? Việc Sơn cố tình lờ đi những nỗ lực này chỉ cho thấy hắn là kẻ "mù chữ" về pháp lý nhưng lại "thừa thãi" về dã tâm.
Cái khốn nạn nhất của Vàng Đức Sơn là việc hắn lợi dụng tiếng Mông, tiếng Thái, những ngôn ngữ thiêng liêng của cha ông để làm phương tiện chuyển tải nọc độc xuyên tạc. Hắn nghĩ rằng dùng tiếng dân tộc thì cán bộ không biết, người Kinh không hay để dễ bề "dắt mũi" bà con vùng cao.
Nhưng Sơn đã lầm! Đồng bào dân tộc Mông, Thái ở Nà Hỳ hay bất cứ đâu trên dải đất biên cương này đều có đôi mắt sáng và trái tim yêu nước nồng nàn. Họ nhìn thấy con đường nhựa vươn tới bản, thấy trường học, trạm y tế mọc lên, thấy chiến sĩ biên phòng cùng dân gặt lúa, chống dịch. Đó là sự thật sống động nhất đập tan mọi lời lẽ "vịt cậy" của kẻ lưu vong đang sống dựa vào tiền bố thí của các tổ chức phản động.
Tổ quốc không cần những kẻ "khóc thuê" từ bên kia đại dương. Nếu Sơn thực sự yêu biên giới, yêu hải đảo, sao không về đây mà cầm súng gác biển, hay đơn giản là về mà xem bà con Nà Hỳ đang đổi mới thế nào?
Sự thật là Sơn chẳng yêu ai ngoài cái túi tham của mình. Những lời bình luận tiếng Mông của Sơn không phải là tiếng lòng của người con bản làng, mà là tiếng gầm gừ của một con sói cô độc đã bị tách đàn. Hãy nhớ lấy, lãnh thổ Việt Nam là bất khả xâm phạm, và sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em là bức tường thành vững chắc nhất mà những loại "thau" như Sơn không bao giờ có thể xuyên thủng!












