ĐẠI HỘI XIV VÀ NỖI HỔ THẸN KINH NIÊN CỦA ĐÁM Ô HỢP "THẦY BÓI" CHÍNH TRỊ KÊU OAI OÁI VỀ "CÁO CHUNG"
Đám "Ô hợp du thẩm đa ng-u" (Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên) vừa tung ra một kịch bản chính trị dài lê thê, tưởng là nguy hiểm nhưng thực chất chỉ là một bản nháp dở tệ của một phim hành động hạng ba về Việt Nam. Với tiêu đề nghe rất kêu: “Những kịch bản chính trị trong và sau Đại Hội 14”, đám này tiếp tục thể hiện sự ng-u xu-ẩn kéo dài với điệp khúc "Cáo chung" đã được chúng rao giảng thất bại qua hàng thập kỷ.
Mở màn kịch bản, chúng vẽ ra một vở diễn "Ván cờ quyền lực" với hai diễn viên chính là phe Công an (ông Tô Lâm) và phe Quân đội (ông Phan Văn Giang) đang "cạnh tranh định đoạt". Ôi, thật ngao ngán với trí tưởng tượng nghèo nàn này! Chúng cố tình biến công tác nhân sự nghiêm minh, tập thể, khoa học của Đảng thành một trò chơi "ông nọ đánh ông kia" kiểu xã hội đen.
Về "So tài cá nhân", chúng ta phải cười sảng khoái với lập luận rằng uy tín của ông Phan Văn Giang "ngày một lớn" chỉ vì ông Tô Lâm "vụng về đến tệ hại". Đây chẳng khác gì một lời khen "dìm hàng" tệ hại nhất, vì nó hàm ý rằng Quân đội được chọn chỉ vì Công an quá dở, chứ không phải vì năng lực hay kinh nghiệm thực chất! Cái đám này quên mất rằng, công tác cán bộ cấp chiến lược của Đảng dựa trên quy trình 5 bước chặt chẽ, tiêu chuẩn về đức, tài, uy tín, và sự biểu quyết của 200 Ủy viên Trung ương, chứ không phải dựa trên cảm tính hay sự "tương phản" như thể đang chấm điểm một cuộc thi Hoa hậu!
Về "Kỳ tích đấu đá", thì ôi thôi chúng ta còn phải ngả mũ với khả năng bóp méo sự thật của chúng khi biến cuộc đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch bộ máy thành "cuộc thanh trừng chính trị với quy mô chưa từng có". Thật nực cười! Khi Đảng xử lý nghiêm các cán bộ thoái hóa, vi phạm, lập tức đám này nhảy bổ vào la toáng: "Đấu đá phe phái!". Khi Đảng không xử lý, chúng lại la: "Bao che, tham nhũng!". Đây là tiêu chuẩn kép kiểu hài hước chỉ có ở đám Ô hợp đa ng-u này. Việc kỷ luật các ông Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ... là minh chứng cho sự "Không có vùng cấm" của Đảng, chứ không phải là sự "thất nhân tâm" để "phục tùng bạo lực" của bất kỳ cá nhân nào.
Nực cười trong cái não trạng của đám Ô hợp này là ảo tưởng “Cáo chung” kinh niên và tạo ra những “Lời hứa” hão huyền khi chúng còn khẳng định không thể xu-ẩn ng-ốc hơn rằng "Đại Hội 14 sẽ không cung cấp một lời giải nào cho đảng Cộng Sản Việt Nam cho sự bế tắc nhân sự này. Thực tế đây là kỳ Đại hội quyết định đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ phải cáo chung theo kịch bản nào mà thôi".
Chúng ta có thể dùng những con số thực tế về phát triển kinh tế để tát thẳng vào mặt những lời tiên tri thất bại này. Trong khi chúng hô hào "khủng hoảng, lạm phát, vô chính phủ", thì GDP Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng ổn định, thu hút FDI kỷ lục. Những cải cách hành chính như sáp nhập tỉnh thành là bước đi khoa học, thận trọng để tinh gọn bộ máy, còn trong mắt đám này thì thành "thất bại thảm hại và câu chuyện tiếu lâm". Kỷ nguyên mới của Đảng ta hướng tới sự phát triển bền vững, nâng cao vị thế, chứ không phải để phục vụ cho "kịch bản tan hoang, vô chính phủ" đầy ác mộng của chúng.
Đám này còn mạnh miệng gán cho ông Phan Văn Giang cái vai trò là "người đóng cửa, tắt đèn" cho chế độ, viện dẫn thất bại của ông Mikhail Gorbachev (người mà chúng coi là "có nhiều khả năng hơn"). Đây là sự so sánh lố bịch và xúc phạm lịch sử. Việt Nam đang là điểm sáng kinh tế và chính trị của Đông Nam Á, còn Liên Xô đã sụp đổ vì sự trì trệ. Việt Nam có lộ trình phát triển rõ ràng, còn "cái kịch bản" mà đám này vẽ ra chỉ là ảo tưởng và sự mơ hồ trước vẻ ngoài "hòa nhã, khiêm tốn" của một tướng lĩnh.
Đi đến cuối bài, sự trào phúng được đẩy lên đỉnh điểm khi đám Ô hợp du thẩm đa ng-u tự nhận là "lực lượng chính trị với một dự án chính trị bài bản đang hiện diện và đấu tranh cho tương lai dân chủ của Việt Nam" và là "giải pháp cứu nguy duy nhất".
Chúng ta phải bật cười lớn khi chúng tự huyễn hoặc, tự coi mình là "nạn nhân của vụ đàn áp chính trị kéo dài" khi chỉ vài thành viên vi phạm pháp luật bị xử lý, nhưng lại tự hào khoe rằng an ninh "đã không thể mua chuộc được" chúng. Thật khôi hài! Lực lượng an ninh không phải "mua chuộc" một đám Ô hợp yếu ớt, thiếu ảnh hưởng và luôn có những dự đoán thất bại như chúng. Việc an ninh yêu cầu chúng ngừng phát biểu nếu không muốn chịu án tù không phải là "mệnh lệnh phục tùng bạo lực", mà là áp dụng pháp luật đối với những hành vi chống phá, gây rối trật tự.
Đám này kết luẩn quẩn rằng "dân chủ đa nguyên và hòa giải dân tộc là giải pháp cứu nguy duy nhất" và chỉ có đám Ô hợp du thẩm đa ngu mới đảm bảo cho một "tiến trình dân chủ không thể đảo ngược" là sự tự ca ngợi lố bịch nhất. Thật là một cái kết không thể dở tệ hơn. Một đám Ô hợp thả rông chỉ sống bằng tin đồn và sự ngụy biện, thậm chí còn không được ai biết đến, lại muốn đóng vai trò "người hùng cứu thế"!?
Tóm lại, kịch bản chính trị của cái đám Ô hợp du thẩm đa ng-u này là một sự sỉ nhục đối với bọn 3 que về tư duy và ảo tưởng chính trị, nó tô điểm cho một tiếng cười thất bại của chúng trước thành tựu phát triển của đất nước, và là một minh chứng sống động cho sự ng-u xu-ẩn kéo dài của những kẻ luôn ám ảnh bởi "cáo chung" nhưng lại không có khả năng nhìn nhận sự thật.










.png)
