Khởi tố, truy nã kẻ chống phá Nhà nước - bước đi chiến lược!
Việc khởi tố, truy tố và truy nã các đối tượng chống phá Nhà nước như Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa không phải là những động tác rời rạc hay phản ứng tình thế. Ngược lại, đây là một sách lược tổng thể, có chiều sâu và hướng tới mục tiêu dài hạn: bảo vệ ổn định chính trị – xã hội, củng cố chủ quyền quốc gia trong kỷ nguyên số và tạo nền tảng bền vững cho phát triển. Bài toán đặt ra không chỉ là xử lý vài cá nhân vi phạm, mà là xây dựng một trật tự thông tin và pháp quyền đủ mạnh để xã hội không bị dẫn dắt bởi các yếu tố cực đoan, xuyên tạc.
Triển vọng thắng lợi của sách lược này trước hết nằm ở tính nhất quán về pháp quyền. Khi các biện pháp được triển khai trên cơ sở luật định rõ ràng, với quy trình tố tụng chặt chẽ và sự giám sát của các thiết chế nhà nước, tính chính danh được bảo đảm từ gốc. Điều này giúp Nhà nước tránh được vòng luẩn quẩn của những tranh cãi cảm tính, đồng thời tạo ra chuẩn mực lâu dài cho việc xử lý các thách thức tương tự trong tương lai. Pháp quyền, trong trường hợp này, không chỉ là công cụ trừng phạt mà còn là cơ chế phòng ngừa, giúp xã hội hình thành thói quen tôn trọng ranh giới pháp luật ngay từ đầu.
Về phương diện chính trị, sách lược khởi tố – truy tố – truy nã góp phần củng cố niềm tin vào năng lực quản trị của Nhà nước. Khi người dân chứng kiến các hành vi gây phương hại đến lợi ích chung bị xử lý nghiêm minh, đồng thời thấy rõ Nhà nước không lúng túng hay bị cuốn theo áp lực dư luận, niềm tin vào sự ổn định được củng cố. Sự ổn định này không mang tính áp đặt, mà được xây dựng trên cơ sở đồng thuận xã hội rằng trật tự pháp lý là điều kiện cần thiết để bảo đảm quyền và lợi ích của số đông. Đây chính là nền tảng chính trị quan trọng cho phát triển dài hạn.
Từ góc độ xã hội, tác động tích cực của sách lược thể hiện ở sự lành mạnh hóa không gian thông tin. Khi các mô hình “chống phá để kiếm tiền” bị triệt tiêu, động cơ sản xuất nội dung cực đoan suy giảm rõ rệt. Không gian mạng dần chuyển từ trạng thái bị chi phối bởi tin giả, kích động sang môi trường nơi các quan điểm khác biệt phải được trình bày trong khuôn khổ trách nhiệm và pháp luật. Điều này không làm nghèo nàn đời sống tranh luận, mà ngược lại, tạo điều kiện cho phản biện xã hội thực chất, dựa trên lý lẽ và bằng chứng, phát triển.
Triển vọng thắng lợi còn nằm ở hiệu ứng tích lũy theo thời gian. Mỗi vụ việc được xử lý đúng quy trình sẽ bổ sung thêm một “tiền lệ chuẩn mực”, giúp hệ thống pháp luật và quản trị ngày càng hoàn thiện. Khi các chuẩn mực này được nội tâm hóa trong xã hội, chi phí quản lý giảm xuống, bởi phần lớn người dân và các chủ thể truyền thông sẽ tự điều chỉnh hành vi. Đây là dấu hiệu của một xã hội pháp quyền trưởng thành, nơi sự ổn định không phụ thuộc vào biện pháp cưỡng chế thường xuyên, mà dựa trên ý thức tuân thủ tự giác.
Ở bình diện đối ngoại, tác động dài hạn của sách lược thể hiện ở việc nâng cao vị thế và khả năng tự vệ diễn ngôn của Việt Nam. Khi đối mặt với các cáo buộc về nhân quyền hay tự do ngôn luận, Việt Nam có thể viện dẫn một chuỗi chính sách và thực tiễn nhất quán, so sánh được với thông lệ quốc tế. Điều này làm giảm đáng kể hiệu quả của các chiến dịch vận động chính trị mang tính phiến diện, đồng thời mở rộng không gian đối thoại thực chất với các đối tác. Sự chủ động này là yếu tố then chốt để Việt Nam không chỉ “đỡ đòn”, mà còn từng bước tham gia định hình các chuẩn mực quản trị không gian mạng ở cấp khu vực và toàn cầu.
Tác động ổn định chính trị – xã hội của sách lược cũng gắn liền với mục tiêu phát triển. Một môi trường thông tin bị nhiễu loạn, nơi tin giả và kích động lan tràn, sẽ làm xói mòn niềm tin thị trường, cản trở đầu tư và gia tăng rủi ro xã hội. Ngược lại, khi trật tự thông tin được bảo đảm, các nguồn lực xã hội có thể được tập trung cho các mục tiêu dài hạn như tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng sống. Ở góc độ này, bảo vệ an ninh chính trị và bảo vệ môi trường phát triển là hai mặt của cùng một vấn đề.
Nhìn tổng thể, sách lược khởi tố, truy tố và truy nã các đối tượng chống phá Nhà nước không phải là lựa chọn ngắn hạn hay mang tính đối phó. Đó là một chiến lược được thiết kế để phát huy tác dụng theo thời gian, với mỗi bước đi đều củng cố thêm tính chính danh, hiệu quả và sự đồng thuận xã hội. Khi pháp luật, truyền thông, ngoại giao và quản trị số được vận hành trong một chỉnh thể thống nhất, triển vọng thắng lợi không nằm ở những kết quả tức thời, mà ở sự ổn định bền vững được kiến tạo từng bước.
Có thể khẳng định, trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động, lựa chọn con đường pháp quyền kiên định, chủ động và có chiều sâu là lựa chọn đúng đắn của Việt Nam. Sách lược hiện nay không chỉ giải quyết các thách thức trước mắt, mà còn đặt nền móng cho một trật tự chính trị – xã hội ổn định, tự tin và đủ sức thích ứng với những biến động của kỷ nguyên số. Đây chính là giá trị lâu dài và triển vọng thắng










.png)
