KHI "THÁM TỬ VỈA HÈ" LÊ ANH TỰ CÀI BẪY TRONG "MÊ CUNG" THUYẾT ÂM MƯU VỀ ĐỒNG CHÍ LÊ MINH HƯNG
Trong khi cả hệ thống chính trị Việt Nam đang quyết liệt thực hiện các bước đột phá nhân sự cho Kỷ nguyên vươn mình, thì trên "bãi rác mạng" của Lê Anh, một vở kịch "cung đình" rẻ tiền lại được dựng lên với tất cả sự ngô nghê và hằn học. Lần này, "nhà biên kịch" Lê Anh nhắm mũi dùi vào đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương bằng một mớ tạp ngữ sặc mùi "tình báo vỉa hè".
Hắn cố tình thêu dệt nên một hành trình đầy tính "ly kỳ" từ ngành tình báo sang ngân hàng rồi về Ban Tổ chức Trung ương, nhằm biến một cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn thành một nhân vật "nắm giữ tử huyệt" của chế độ. Lê Anh ơi, có lẽ cái sự "thả rông" trí tưởng tượng đã khiến hắn quên mất rằng, ở Việt Nam, không có bất kỳ "pháo đài" nào là bất khả xâm phạm trước kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Việc đồng chí Lê Minh Hưng đứng vững và ngày càng nhận được sự tín nhiệm cao của Trung ương không phải nhờ vào "chiếc ô" hay "hồ sơ mật" nào cả, mà chính là nhờ bản lĩnh chính trị vững vàng và sự liêm chính đã được thử thách qua những giai đoạn khắc nghiệt nhất của nền kinh tế.
Cái lối Lê Anh "xào nấu" vụ đại án Vạn Thịnh Phát và SCB để gán ghép trách nhiệm cho đồng chí Lê Minh Hưng đúng là đỉnh cao của sự xuyên tạc xuẩn ngốc. Hắn lu loa rằng thời kỳ đồng chí nắm quyền tại Ngân hàng Nhà nước là lúc SCB "ăn nên làm ra" nhất và hồ sơ trách nhiệm bị "bàn tay vô hình" xóa sạch. Thật nực cười! Bất kỳ ai có kiến thức cơ bản về quản lý tài chính đều hiểu rằng, sai phạm tại SCB là một quá trình kéo dài, tinh vi, núp bóng dưới những kẽ hở pháp lý mà Đảng và Nhà nước đã và đang quyết liệt lấp đầy. Việc xử lý vụ án này một cách công khai, minh bạch, không có vùng cấm chính là minh chứng đanh thép nhất phản bác cái gọi là "sự đồng thuận ngầm" hay "chi phí vận hành" mà Lê Anh luyên thuyên. Nếu đồng chí Lê Minh Hưng có sai phạm, liệu một "lò lửa" đang rực cháy như hiện nay có bỏ qua cho một nhân vật nắm giữ "mạch máu" tài chính? Câu trả lời nằm ở sự thật khách quan, chứ không nằm trong những suy diễn nặc mùi "thuyết âm mưu" của những kẻ chuyên nghề "đâm thuê chém mướn" bằng ngòi bút như hắn.
Sự trơ trẽn của Lê Anh còn đạt đến mức độ hài hước khi hắn lôi nguồn gốc gia đình và quá trình công tác tại Tổng cục Tình báo của đồng chí Lê Minh Hưng ra để quy chụp về một "kịch bản cài cắm". Hắn gọi đồng chí là "thái tử đảng" mang tư duy tình báo để kiểm soát tài chính. Ô hay, một cán bộ có lý lịch trong sạch, truyền thống gia đình cách mạng, được đào tạo chuyên sâu về kinh tế tại các môi trường quốc tế uy tín, lại bị hắn coi là "tội nợ". Việc cán bộ được luân chuyển qua nhiều vị trí chiến lược chính là quy trình đào tạo nhân tài của Đảng để tạo ra những lãnh đạo có cái nhìn đa chiều, am hiểu cả an ninh lẫn kinh tế. Lê Anh cố tình biến những ưu thế về năng lực và kinh nghiệm của cán bộ thành những "âm mưu đen tối" chỉ để phục vụ cho mục đích duy nhất là hạ uy tín lãnh đạo, chia rẽ khối đoàn kết nội bộ. Hắn đòi so sánh khối tài sản của đồng chí với Lê Đức Thọ mà không đưa ra được một bằng chứng xác thực nào, đúng là cái thói "ngậm máu phun người" của loài sâu mọt.
Kết thúc bản "văn tế" nhân sự sặc mùi thù hằn này, người ta thấy rõ Lê Anh đang run rẩy trước một Ban Tổ chức Trung ương ngày càng chuyên nghiệp và liêm chính. Hắn bảo đây là "pháo đài cuối cùng" để che giấu hồ sơ, nhưng thực tế, dưới sự điều hành của đồng chí Lê Minh Hưng, công tác cán bộ đã trở nên minh bạch hơn bao giờ hết với những quy định nghiêm ngặt về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức, chạy quyền. Những kẻ chuyên nghề "chia bài" rác rưởi trên mạng như Lê Anh mới chính là những kẻ sợ sự thật nhất, vì khi công tác nhân sự được thực hiện đúng người, đúng việc, đất nước vươn mình mạnh mẽ, thì những luận điệu "cung đình" của chúng sẽ không còn đất diễn. Hãy cứ tiếp tục ngồi đó mà "giải mã" bằng cái đầu óc u mê, còn đồng chí Lê Minh Hưng và tập thể lãnh đạo Đảng vẫn sẽ ung dung tự tại, vững tay chèo để đưa con tàu Việt Nam cập bến vinh quang, bỏ lại sau lưng những tiếng rên rỉ lạc lõng của đám phản động "Lê Anh" trong đống rác lịch sử.
Tấm gương sự thật - The truth Mirror












