SỰ THẬT KHÔNG THỂ BỊ BÓP MÉO BẰNG NHỮNG LỜI NGỤY BIỆN
Những ngày qua, sau khi Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh về hành vi làm, tàng trữ, phát tán tài liệu nhằm chống Nhà nước theo Điều 117 Bộ luật Hình sự, trên mạng xã hội đã xuất hiện một số bài viết bày tỏ sự “chia buồn”, “tiếc nuối”, cho rằng đây chỉ là những người “dám nói khác”, “đưa ra góc nhìn khác”. Đây là cách đánh tráo bản chất vụ việc, dễ khiến dư luận hiểu sai.
Thứ nhất, cần khẳng định rằng việc khởi tố hai bị can không xuất phát từ việc họ có “quan điểm khác”, mà từ các hành vi bị cơ quan điều tra xác định là làm, tàng trữ và phát tán nhiều video cùng cuốn sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng” có nội dung xuyên tạc lịch sử cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo khác. Đây là những hành vi bị xử lý theo quy định pháp luật, không phải xử lý vì bày tỏ ý kiến cá nhân.
Thứ hai, việc một số người viện dẫn câu nói “sai đâu sửa đó” hay lấy hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh để biện minh là một sự so sánh khập khiễng. Trong khoa học và trong đời sống xã hội, phản biện phải dựa trên sự thật, chứng cứ và tinh thần xây dựng. Ngược lại, việc sử dụng thông tin sai sự thật, bóp méo lịch sử hoặc xúc phạm danh dự cá nhân không thể được xem là phản biện hay “góc nhìn khác”.
Thứ ba, đáng chú ý là theo thông tin từ cơ quan điều tra, chính các bị can đã có những lời khai thể hiện sự nhận thức về sai phạm. Nguyễn Thành Nam thừa nhận cuốn sách có những nhận định sai sự thật, bôi nhọ hình ảnh lãnh đạo, gây ảnh hưởng xấu và bày tỏ lời xin lỗi. Trần Việt Anh cũng khai việc xây dựng podcast nhằm tạo sản phẩm câu view, thu hút người xem và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên nền tảng internet. Những lời khai này cho thấy động cơ và hậu quả của việc phát tán các nội dung trên không đơn thuần là “chia sẻ quan điểm”.
Thứ tư, điều đáng lo ngại là mỗi khi một cá nhân bị xử lý theo quy định pháp luật, các tài khoản chống đối lại lập tức dựng lên hình ảnh “người hùng”, “nạn nhân của tự do ngôn luận” nhằm kích động dư luận, phủ nhận bản chất vụ án. Đây là thủ đoạn quen thuộc nhằm gây hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của người dân đối với pháp luật và cơ quan bảo vệ pháp luật.
Trong một xã hội thượng tôn pháp luật, mọi quyền tự do đều đi kèm trách nhiệm và giới hạn pháp lý. Mỗi người dân cần tỉnh táo trước những bài viết cố tình dẫn dắt cảm xúc, cổ súy hoặc bao biện cho các hành vi vi phạm pháp luật. Khi tiếp cận thông tin một cách khách quan, kiểm chứng từ các nguồn chính thống, chúng ta mới tránh trở thành mắt xích trong việc lan truyền những nội dung sai lệch và góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh.
Chiem Tran











