VIẾT SÁCH HAY “LẬT SỬ”
Vừa qua, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) đã có văn bản yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách “Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng” của tác giả Nguyễn Thành Nam và ra quyết định xử phạt hành chính 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động của Nhà xuất bản Hội Nhà văn trong hai tháng để rà soát, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn. Cuốn sách nói trên viết theo hướng ghi chép các đối thoại - truyền cảm hứng, giáo dục xoay quanh nội dung cuộc đối thoại của nhân vật chính (Thanh) với thầy giáo (Thành) về các vấn đề liên quan đến lịch sử, trong đó có nội dung về Chủ tịch Hồ Chí Minh và con đường ra đi tìm đường cứu nước của người, Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các địa danh - sự kiện lịch sử khác... Sách viết theo chiều hướng làm lịch sử gần gũi với người trẻ thông qua cách đặt nhiều câu hỏi bằng văn phong đời thường và so sánh với hiện tại.
Tuy nhiên sau khi tác phẩm được ra mắt và được nhiều trang Báo, truyền thông giới thiệu thì sau đó lại phát hiện ra nhiều lỗi nghiêm trọng khi dùng ngôn ngữ suồng sã khi nhắc đến các nhân vật lịch sử, sử dụng các từ ngữ mang tính hạ thấp, làm sai lệch đi bản chất của các sự kiện lịch sử như Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và các địa danh - sự kiện lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của dân tộc.
Việc các tác giả có cách tiếp cận khác về danh nhân, về các sự kiện lịch sử theo các góc nhìn đa chiều làm sâu sắc hơn hiểu biết và đánh giá vấn đề bằng các nguồn tư liệu mới, bối cảnh mới và lí giải bằng tâm lý con người là điều hết sức bình thường thậm chí còn được khuyến khích nhằm phản biện nâng cao giá trị học thuât và giá trị nhân văn. Nhưng việc sử dụng các ngôn ngữ giễu nhại, suồng sã khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới mà gọi việc ra đi tìm đường cứu nước là đi “phượt”, gọi người là “vô danh tiểu tốt”, “chàng trai quê mùa”, “khúm núm”... thì không đơn thuần là góc nhìn mà là hạ thấp, phỉ báng; nhắc đến việc diễn giải về sự kiện Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bằng cụm từ “Việt Minh cướp chính quyền” đã sai hoàn toàn về bản chất và bối cảnh. Chưa kể đến trong tác phẩm còn nhiều lần nhắc đến các vấn đề và sự kiện lịch sử bằng các ngôn từ sai lệch hoàn toàn về mặt bản chất.
Dây không phải là vấn đề về học thuật, ngôn ngữ hay sơ suất khi tác giả sinh năm 1961, có trình độ tiến sĩ, được học tập và nghiên cứu ở Liên Xô cũ và từng giữ nhiều chức vụ tại doanh nghiệp FPT và tác phẩm trước khi được xuất bản cũng phải trải qua nhiều khâu thẩm định. Do đó vấn đề chính nằm ở tư duy về lịch sử, quan điểm chính trị của chính tác giả và trách nhiệm của các đơn vị biên tập, thẩm duyệt, xuất bản, phản biện, lưu chiểu và ngay cả các cơ quan báo chí, truyền thông đã tham gia đưa tin, truyền thông về sách.
Qua nội dung của cuốn sách nói trên xuất hiện đủ cả yếu tố “giải thiêng”, “hạ thấp” các danh nhân và sự kiện lịch sử cùng với diễn giải sai lệch về các sự kiện lịch sử đó chính là “lật sử” dù vô tình hay cố ý. Cụm từ “lật sử” nghe có vẻ đơn giản nhưng sau cụm từ này là một âm mưu vô cùng thâm độc làm cho người đọc mơ hồ, mất niềm tin vào những gì đã diễn ra trong quá khứ từ đó đánh mất ký ức về lịch sử, khi ấy người đọc như người mất trí nhớ không biết mình là ai, đến từ đâu, lý tưởng sống là gì, quên đi quá khứ, quên đi tiến trình lịch sử, giá trị của cách mạng và ý thức bảo vệ, xây dựng tổ quốc. Từ việc mơ hồ của cá nhân dần dần dẫn đến việc hiển nhiên đặt dấu hỏi cho những vấn đề vốn đã rõ ràng từ đó thực hiện các hoạt động “diễn biến hoà bình” và các hành vi tác động trực tiếp đến sự tồn vong của Đảng, của thể chế chính trị, cũng như con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Qua vấn đề này có thể thấy các nguy cơ tồn vong của đất nước và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta không phải chỉ nằm trên lý thuyết mà đã manh nha biểu hiện trên thực tế.
Đây không phải lần đầu việc thu hồi một cuốn sách lại gây ra nhiều vấn đề đến thế, trước đây cũng đã có một số tác phẩm diễn giải sai lệch về lịch sử bị thu hồi, cấm lưu hành. Điều đáng nói đến là trách nhiệm của các đơn vị thẩm định, các cơ quan chuyên môn và cá nhân có liên quan khi các ấn phẩm này được ra đời không chỉ riêng vụ việc lần này. Biện pháp xử phạt hành chính, thu hồi, cấm lưu hành hay đình chỉ một số nhà xuất bản cũng đã được đưa ra. Nhưng để xử lý tận gốc vấn đề thì cần giáo dục về lịch sử cho mọi công dân để tự tạo ra lá chắn tư tưởng, chủ động phòng ngừa, phản biện, phát hiện và xử lý triệt để không để các tư tưởng ngoài luồng lưu hành trên cả không gian mạng và đời sống xã hội. Nếu cần thiết các cơ quan quản lý nhà nước nên xem xét Luật hoá để xử lý mạnh hơn đối với các hành vi cố tình vi phạm.
Bảo vệ sự thật của lịch sử cũng chính là bảo vệ tương lai của dân tộc, chính vì vậy trách nhiệm bảo vệ sự thật của lịch sử thuộc về mọi công dân và cả hệ thống chính trị trong chủ động bồi dưỡng nâng cao kiến thức về lịch sử, tạo lá chắn tư tưởng để phòng ngừa; đồng thời đề cao cành giác, nhận diện và bài trừ các tác phẩm “lật sử” đội lốt “sản phẩm văn học” ra khỏi đời sống./.
Minh Tuấn CAT
Ẩn bớt











